Câu chuyện bắt đầu từ trường học cấp III thuộc một xã làng chài ven biển nghèo, hoang sơ. Trường rất nhỏ và ít học sinh nhưng vẫn được duy trì theo mong muốn của các thầy cô yêu nghề, các vị phụ huynh và học sinh.

Ba nhân vật chính trong phim: Minh, Quân, Phụng (từ trái qua).
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện bắt đầu từ trường học cấp III thuộc một xã làng chài ven biển nghèo, hoang sơ. Trường rất nhỏ và ít học sinh nhưng vẫn được duy trì theo mong muốn của các thầy cô yêu nghề, các vị phụ huynh và học sinh. Trường chỉ có 3 lớp, một lớp 10, một lớp 11, một lớp 12, được lãnh đạo bởi thầy Cường – thầy hiệu trưởng đầy trách nhiệm và “sáng kiến”, cùng với bốn giáo viên : thầy Phú, thầy Quang, cô Hà, cô Nhung. Nằm trong một xã nghèo khó nhưng trường và thành phố đảo vẫn giữ được sự bình yên và nhịp sống chậm rãi của một làng chài lâu đời.Cuộc sống có lẽ vẫn vậy nếu không có những dự án mở resort nối tiếp nhau, gây ảnh hưởng đến sự bình yên của nơi này. Cuộc sống luôn thay đổi. Con người cũng thay đổi từng ngày.
Phi Phụng, đang là học sinh lớp 10, bị thi rớt trong kì thi lên lớp. Cô buộc phải thi lại trong hè để đủ điều kiện lên lớp. Phụng đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn, nhưng ai cũng sợ vì cô đã mất căn bản trầm trọng “dốt bền, khó đào tạo”. Người duy nhất có thể phần nào giúp được Phụng là Vương thì lại muốn đi du học. Phụng tìm mọi cách để khắc phục hoàn cảnh, nhất định không muốn ba má biết. Trong lúc đó, Quỳnh Vy – lớp trưởng – vốn đã không ưa Phụng về mọi điều thấy vậy, quyết tâm báo tin này cho ba má Phụng biết. Không còn cách nào khác, Phụng đành tìm cách hù cho Quỳnh Vy hồn vía lên mây, không còn nghĩ đến chuyện báo cho ba má Phụng biết nữa. Nhưng trong lần tình cờ bà Hương – mẹ Vy đã nói chuyện Phụng thi lại với bà Kim – mẹ Phụng. Bà Kim nổi giận, nhưng ông Việt – ba Phụng đã kịp kiềm má lại, vì sự việc đã xảy ra rồi, có đánh mắng Phụng thì cũng vô ích. Tự Phụng biết bằng mọi giá mình phải lên lớp được. May cho Phụng, chuyện Vương muốn đi du học chỉ là dự định trong tương lai. Nhưng Vương lại bắt Phụng phải kéo được cả Quân – “tay du đãng” vào học cùng thì mới đồng ý kèm.
Quân là “lãnh tụ” của nhóm học sinh quậy phá trong lớp, các anh chị lớp 11, 12 cũng phải kiêng dè. Gia đình Quân sống ở khu lao động nghèo. Ba Quân – ông Tám nát rượu, còn má – bà Tám thì buôn bán nhỏ ngoài chợ cá. Tuy không phải là người hiền lành, nhưng bà luôn luôn bị bắt nạt và lép vế trước những người “đồng nghiệp” dữ dằn. Người anh lớn chết mất xác ngoài biển khi theo tàu đánh cá, còn chị của Quân – Hải lấy phải một người chồng suốt ngày nhậu xỉn, cờ bạc lừa quanh kiếm sống. Bất lực trước hoàn cảnh của mình, Quân rất quậy phá và không muốn đi học. Do vậy, Quân không mấy quan tâm tới việc mình thi rớt. Anh còn cho rằng đó là một dịp hay để có thể nghỉ ở nhà đi làm . Quân làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền, trong đó có việc cứu hộ ngoài bãi biển. Ngược lại với vẻ ngang tàng, bặm trợn, Quân thường trấn lột tiền của bọn con nhà giàu hợm của vào những lúc quá bí bách, chia cho những thằng cùng hoàn cảnh ới mình. .
Minh, học sinh lớp 11, tuy là con nhà giàu, nhưng lại sống khép kín, khá lặng lẽ, nên chưa bao giờ là nạn nhân của Quân. Không thích Quân và những hành động của nhóm Quân, nhưng anh không thể làm gì chống lại vì thể chất khá yếu đuối. Minh là thần tượng của Phụng và nhiều bạn gái trong trường vì đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi lại lành tính, vui vẻ, tốt bụng.
Nhưng rồi, Minh cũng dính vào rắc rối với nhóm của Quân vì giúp đỡ một bạn cùng lớp. Quỳnh Vy nhìn thấy, vội đi báo thầy Cường và bảo vệ. Khi Phụng tới đề nghị Quân tham gia học cùng với mình thì Quân đang gây chuyện với Minh. Phụng nhảy vào giải cứu Minh, vô tình tự gây khó dễ cho mình, vì Quân sau sự việc đó thì nhất quyết không học ôn thi lại cùng. Thầy Cường tới thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Quỳnh Vy bị thầy phê bình vì báo chuyện không đâu. Nghe Phụng kể chuyện lại với Thủy, Quỳnh Vy rất bực với Phụng.
Bà Quý – bà nội Minh, sống và đặt mọi tâm nguyện vào Minh.Nhất là khi chỉ còn hai bà cháu trên đảo. Sau trận ẩu đả giữa Minh và Quân, bà đã tới trường đòi làm cho trắng đen chuyện đứa nào bắt nạt cháu bà. Quân bị một phen hú hồn. Thầy Cường phải hứa với bà là sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa.
Vương ép Phụng phải thuyết phục Quân học cùng. Phụng chán nản muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến những điều kinh khủng mà ba má sẽ làm với mình nên cô đành phải cố gắng. Cô lì lợm cầu cạnh khiến Quân phải đồng ý. Là tay cộm cán trong trường nên Quân có rất nhiều kẻ thù. Điều đó không chỉ mang lại cho Quân nhiều rắc rối, mà còn liên lụy tới Phụng và Vương. Vương chậm chạp không chống được nên bị kẻ thù của Quân nện gãy chân, phải nằm nhà dưỡng bệnh một tháng. Phụng và Quân tự học với nhau, không có sự giám sát của Vương, vì ba má không cho Vương rời nhà, cũng không cho ai tới thăm Vương. Quân không có thời gian nên cả hai phải tranh thủ học vào mọi lúc có thể. Quân thông minh, có căn bản nên nhanh chóng hoàn thành đề cương ôn tập. Phụng không tập trung nên mất nhiều thời gian khiến Quân rất khó chịu. Từ vị trí học chung, Quân phải quay sang kèm cặp cho Phụng. Kì thi kết thúc, Quân đậu cao còn Phụng vừa đủ điểm lên lớp. Phụng vui mừng chào đón một mùa hè yên ả.
Cũng trong mùa hè tươi vui của Phụng thì chị Hải bắt đầu chán ngán về số phận của mình khi phải cam chịu sống với một người chồng nát rượu, cô đã thật sự có tình cảm với Thanh – trưởng trạm cứu hộ nơi Quân làm việc ngoài giờ làm việc. Nhưng đó chỉ là tình cảm không hy vọng không thoát khỏi khuôn sáo của truyền thống cổ hủ.
Vào năm học mới, tất cả các thầy cô đều tất bật với công việc của mình. Từ khi thấy Vân – cô học trò nhỏ của mình bị ba dượng cưỡng bức không thành, cô Nhung luôn mong múôn có một lớp học tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên nhằm giúp các em có được những kiến thức cơ bản về lứa tủôi của mình. Đây là một việc làm không ai khác ngoài cô Nhung nghĩ ra. Vì cô chính là người bước qua quá khứ đau khổ và dằn vặt ở lứa tủôi các em bây giờ. Cô luôn quan tâm và giúp đỡ các em.
Trong hoàn cảnh đó, thầy Cường ngày càng lo lắng khi các khoản trợ cấp cho các em nghèo giảm bớt.Vương đã hồi phục và có thể đi lại. Thầy chủ nhiệm lớp Phụng, còn độc thân, trở về sau một kì nghỉ dài, thấy đời sống ngoài đất liền sung túc hơn, thầy nghĩ là vì mình không biết tận dụng cơ hội dạy thêm kiến tiền, bỗng nảy ra quyết tâm phục thù bằng cách bắt học sinh học thêm từ những ngày đầu năm học. Nhưng xui cho thầy, mới được vài buổi thì thầy Cường mang quyết định mới của Bộ về trường, áp dụng những phương pháp và kỉ luật mới cho việc dạy và học. Cả trường bước vào chế độ học ngày hai buổi, giáo viên không được dạy thêm dưới bất kì hình thức nào.
Cuộc sống của thày và trò tưởng như bình lặng trôi qua, nhưng tới một ngày, dự án mở resort mới của ông Hoàng – bà Lan (ba mẹ của Minh) đã làm cuộc sống trong xã ven biển hoàn toàn đảo lộn. Nhất là gia đình ông Việt – bà Kim, ông Lưu – chủ tịch xã, bà Hương… và ngay cả Hải – người phụ nữ cam chịu cũng thay đổi.
Tuy nhiên, cũng nhờ dự án này mà nhiều người thất nghiệp kiếm được việc làm, cuộc sống trên đảo sôi nổi hơn. Nhưng kéo theo nó là không biết bao nhiêu hệ lụy với mầm mống đầu tiên làm đảo lộn cuộc sống yên bình của đảo. Quân và đám bạn nghèo tham gia làm phụ hồ xây dựng cho khu resort nên thường xuyên bỏ học. Lớp vắng, thầy Cường phải đi năn nỉ, dọa nạt, bắt về. Nhưng sức hút của đồng tiền mạnh hơn. Tường tưởng chừng phải giải tán trường. Thầy Cường quyết định gặp và làm việc với ông Hoàng để thuyết phục ông không chiêu dụ các học sinh chưa đến tuổi lao động, nhưng ông Hoàng vẫn giữ tiêu chí làm việc. Thậm chí, ông còn có chủ ý dẹp trường trung học duy nhất của xã để xây dựng khu resort đem hiệu quả kinh tế về cho xã. (Vì ông Hoàng được sự hậu thuẫn của ông Lưu).
Sau khi chứng kiến được sự nhiệt tình của thầy Cường, sự phản bác của Minh, ông Hoàng dần chuyển ý. Ong đã rà soát lại nhân lực, hạn chế giờ học của học sinh và đề nghị tài trợ cho trường. Quân và các bạn trở lại trường. Mất nguồn thu nhập béo bở từ công trình xây dựng, Quân và các bạn không vui nên dù ở trong lớp học, nhưng yâm trạng đều ngóng ra ngoài. Thầy Cường phải nhờ tới Bí thư Đoàn trường là Minh, thuyết phục. Nhưng Minh không những không thuyết phục được còn bị phản đối, nhục mạ. Phụng vừa tức các bạn, vừa thương Minh, nhưng không biết làm sao giúp Minh. Ngược lại, Quỳnh Vy nhận ra ngay vấn đề và hiến kế cho thầy Cường dùng Quân níu các bạn ở lại với trường. Kế sách thành công, thầy Cường rất vui và tin tưởng Quỳnh Vy.
Trong khi đó, thành tích học tập năm nay của Phụng không khá hơn năm trước. Cô cũng có biểu hiện chán học. Ngày nào Phụng cũng gây chuyện khiến cho thầy chủ nhiệm nổi nóng. Thầy tìm mọi cách kèm cho Phụng nhưng càng làm cho cô chán hơn.
Về nhũng người khác, trong một lần chạy trốn Tánh, Hải bùôn đi ra biển và gặp Thanh, tình yêu dâng tràn. Từ đó hai người lén lút qua lại với nhau. Tình yêu khiến cho Hải đẹp hơn và vui hơn. Nhưng mỗi lần đối diện với Tánh, Hải lại đau đớn khôn cùng.
Trường dự định tổ chức hội thao để chào mừng ngày 20/11. “Dĩ độc trị độc”, Quân và Phụng được thầy Cường giao cho tổ chức hội thao. Cầm trong tay số tiền tài trợ (của ba Minh) tuy không phải là lớn nhưng Quân thấy bối rối. Đúng vào lúc này thì bà Tám do xô xát với người ta nên phải đi bệnh viện. Nhà không có tiền, Quân đành lấy số tiền này ra ứng trước. Sắp tới ngày tổ chức, phải chi tiền để mua và thuê nhiều thứ nhưng Quân im lặng làm Phụng nóng ruột. Thầy giáo thúc giục, đe dọa làm Phụng lo lắng. Cô tìm Quân để đòi tiền, thúc Quân bắt tay vào việc. Quân định trấn lột của mấy bạn con nhà giàu trong trường, nhưng đã bị Phụng biết và cản lại. Quân nổi cáu, suýt đánh Phụng. Nhưng anh kìm lại được. Phụng cho Quân là tay khùng, quyết định lên báo với thầy Cường và không hợp tác nữa. Thầy Cường đồng ý và giao cho Phụng nhiệm vụ khác. Thầy mong việc giao trọng trách cho Phụng với sự tin tưởng sẽ làm cho Phụng có hứng thú và cố gắng hơn trong học tập. (Đây là những điều thầy đúc rút từ “Bài ca sư phạm” của Makarenko).
Khi bà Tám bị bệnh là lúc Hải bị dồn ép đến cùng cực, Tánh và gia đình của cô trở thành gánh nặng trên vai. Và rồi Hải quyết định xin làm lao công tại khu resort của ông Hoàng. Việc này bị Tánh phê phán ghê gớm, nhưng Hải vẫn cắn răng đi làm để nuôi sống gia đình mình.
Bà Tám đã bình phục . Quân căn dặn má không được gây hấn với người ta. Về mình, Quân cũng rất lo nghĩ. Vì ngày 20/11 gần kề mà anh vẫn không có trong tay một đồng nào để lo tổ chức ngày hội thao. Quân có quen biết với ông Hai - ông nội của Phụng. Anh giúp ông đẩy xe cá về nhà và không lấy tiền khi ông trả công. Vốn là người keo kiệt nên ông cảm thấy rất “khoái” Quân. Vậy là ngày hôm sau, khi gặp Quân trên đường, ông lại “túm” lấy Quân để nhờ. Nhiều ngày, dù rất mệt mỏi nhưng Quân cũng không thể từ chối ông được. Ông rất quý Quân. Dò được tâm sự của Quân, ông ngỏ ý cho Quân mượn tiền. Quân vui mừng. Nhưng Phụng, vì biết rõ tính ông nên cố gắng ngăn Quân lại. Quân không tin Phụng. Rốt cuộc, khi Quân đã mượn tiền rồi, ông mới cho Quân biết là Quân phải trả thêm cả tiền lời. Lúc này, Quân có muốn trả lại thì cũng đã muộn.
Có tiền của ông cho mượn, Quân tổ chức hội thao thành công tốt đẹp. Buổi sáng, Phụng thi đấu khá thành công. Thầy Cường và thầy chủ nhiệm đều mừng vui trước thành tích này của Phụng. Cả hai ra sức khen ngơị Phụng, hi vọng đây là cái đà để cô bé cố gắng hơn trong học tập. Nhưng cũng chính việc này làm cho Quỳnh Vy không hài lòng. Cô càng cố gắng thi đấu thì càng không đạt kết quả, vì thể chất yếu đuối. Nhưng bù lại, nhờ đó mà cô nhận được sự cảm thông của Minh.Kết thúc hội thao, cả trường trở về nhịp sống thường nhật. Ngày 20/11 mỗi lớp đều tặng cho các thầy cô trong trường những món quà nhỏ, do chính tay các bạn học sinh làm. Món quà không có giá trị về mặt vật chất nhưng lại khiến các thầy cô vô cùng cảm động.
Món tiền nợ ông nội Phụng vẫn chưa trả được, Quân nghĩ cách làm thêm việc khác để kiếm tiền mà không ảnh hưởng tới học tập. Quân cảm thấy bế tắc.
Thấy lâu Quân chưa trả tiền, cũng trốn luôn không tới chơi, ông nội bắt Phụng đi tìm Quân, đòi tiền. Phụng vừa sợ vừa ngại cũng không muốn đi, nhưng ông nội dọa sẽ méc tội Phụng với ba má nên Phụng đành cắn răng đi tìm Quân. Quân giấu gia đình đi theo tàu đánh cá, định làm một mẻ lớn, mang tiền về trả cho ông nội Phụng và một phần giành dụm cho tương lai. Việc Phụng đến tìm Quân đã làm vỡ lở chuyện này.
Quân đã không đi biển đượ còn bị gia đình la mắng, canh giữ. Mọi tức giận trút lên đầu Phụng. Quân tìm đủ cách hành Phụng, nhất quyết không trả tiền. Phụng uất ức, chờ cơ hội để cho Quân một bài học. Hai người kình nhau ra mặt, thường xuyên gây lộn. Thầy Cường thấy vậy ghép cặp cả hai thành “đôi bạn cùng tiến”. Một là để cải thiện mối quan hệ, hai là để Phụng có cơ hội học khá hơn. Thêm vào đó, Quân thú thật với ông nội là không có cách nào kiếm tiền trả ông, ngoại trừ việc ngày ngày tới phụ ông đẩy xe cá, làm mắm. Từ đó, Quân và Phụng phải ngày ngày gặp nhau. Mối quan hệ, thoạt nhìn ai cũng tưởng thân thiết. Điều này khiến cho Vương khó chịu.
Thời điểm này, quan hệ của Minh và Quỳnh Vy cũng rất tốt. Phụng vì suy nghĩ chuyện này nên không tập trung làm bất cứ việc gì. Phụng làm hỏng thì Quân đều gánh chung hậu quả. Ban đầu, Quân vô cùng tức giận, nhưng sau quen dần đến nỗi, chuyện chịu chung hậu quả với Phụng trở thành trách nhiệm của mình. Khi Phụng không gây chuyện nữa thì Quân lại là người gây chuyện để rồi cả hai cùng phải chịu. Nhờ vậy mà cả hai đều có những sự tiến bộ nhất định. Thầy Cường vui mừng trước thành quả giáo dục của mình. Nhưng thầy chủ nhiệm lại cảm thấy lo lắng vì như vậy, rất có thể sẽ khiến cho tụi nhỏ (Quân – Phụng, Minh – Quỳnh Vy) có điều kiện gần gũi và… Và liệu pháp hay nhất mà hai thầy đưa ra đó là đổi cặp đôi. Nghĩa là Phụng và Quỳnh Vy sẽ là một đôi bạn cùng tiến, còn Minh và Quân sẽ là một đôi. Khi đưa quyết định này ra, cả ba người cùng phản đối quyết liệt, trừ Minh có thái độ ừ hữ. Thấy đám nhỏ căng thẳng, hai thầy đành chọn giải pháp dung hòa, đó là ghép cả bốn lại thành nhóm học tập, dưới sự kiểm soát của thầy chủ nhiệm. Vương xin tham gia vào nhóm nhưng thầy Cường không đồng ý.
Sự hợp tác này mang lại kết quả vượt quá sự mong đợi. Rất hồi hộp và khó tập trung khi phải làm việc với Minh, nhưng vì bị Quỳnh Vy chế giễu nên Phụng quyết tâm cao, không để bị điểm kém. Càng cố gắng, cô càng nhận được nhiều sự quan tâm, khen ngợi của Minh. Nhóm bốn người được tuyên dương càng làm cho Quỳnh Vy cảm thấy bực mình hơn. Ngày 14/ 2 cả hai cô gái đều chờ đợi nhưng không nhận được gì, vì cả hai chàng trai đều đồng loạt biến mất. Ngày 8/3, Minh tặng bông cho cả hai bạn gái. Phụng thì vui mừng hớn hở, còn Quỳnh Vy dù cảm thấy vui nhưng cũng không mấy hài lòng. Minh rất tinh ý, nhận ra cả hai cô gái đều có tình cảm với mình, nhưng anh không thể khẳng định được tình cảm của chính mình nên chỉ im lặng. Anh giữ khoảng cách với cả hai cô gái. Phụng ngốc hơn Quỳnh Vy nên không hiểu được điều này. Cô cứ thắc mắc mãi vì sự thay đổi của Minh. Quỳnh Vy thấy bực, đành phải giải thích cho Phụng nghe, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Phụng biết được thì vô cùng thất vọng. Trải qua mấy ngày đau buồn, Phụng cố gắng trở về trạng thái cân bằng. Quỳnh Vy thì cố lạnh nhạt và coi như không có gì xảy ra, mặc dù trong lòng cảm thấy vừa buồn, vừa tức. Nhưng nhóm bốn người không thể tiếp tục. Vả lại, cũng gần đến kì thi, Minh phải thi tốt nghiệp nên khá vất vả, không thể học cùng được nữa. Nhóm bốn người tan rã, người vui mừng nhất lại là Vương. Anh này giành lấy phần kèm cặp cho Phụng, nhằm tách cô tránh xa ra khỏi Quân. Nhờ vậy mà kì thi lên lớp của Phụng cũng không quá tệ.
Kì thi tốt nghiệp, trong một buổi vội vàng phóng xe tới trường vì sợ trễ thi, Minh đã tông phải ông nội của Phụng. Hết giờ thi, Minh chạy tới lo cho ông. Gia đình Phụng cũng đã tới. Thật ra ông không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng thấy Minh có vẻ là con nhà giàu nên ông muốn vòi tiền bồi thường. Ông giả bộ như bị rất nặng làm cho ba má Phụng vô cùng lo lắng. Phụng phát hiện ông giả bộ, nhưng bị ông dọa nạt nên đành im lặng. Cô vô cùng khó xử khi thấy người gây ra “tai nạn” là Minh. Ba má Minh nghe tin báo thì vội vã từ nước ngoài về. Khoản tiền bồi thường lớn được đưa ra, ông vui vẻ nhận và hứa sẽ không kiện Minh. Nhưng chuyện đã đến tai công an, họ tới điều tra xử lí. Chuyện giả bộ của ông vỡ lở. Ba má Phụng rất tức giận. Phụng rất ngượng với các bạn và gia đình Minh. Nhưng mặc dù vậy, Minh vẫn bị xử phạt hành chánh và tịch thu xe.
Trở về với Hải, từ khi cô làm việc ở khu resort cô đã thay đổi rất nhiều, điều này khiến cho Thanh và gia đình ngạc nhiên. Hải đẹp và sắc sảo hơn nhờ chưng diện. Cô không còn làm lao công cho khu resort nữa mà được Kha – quản lý khu resort đưa lên làm trợ lý cho mình. Tâm tính của Hải cũng thay đổi, ít ở nhà hơn cơ quan. Không còn quan tâm đến Thanh vì lúc nào Thanh cũng yêu biển và nói chuyện tương lai một cách hảo huyền. Hải sa vào lòng của Kha với đầy tham vọng quyền lực và tiền bạc.
Cô Nhung chăm sóc cho thầy Cường khiến cho cả trường bàn tán hai người có tình ý với nhau. Thầy Cường và cô Nhung vẫn phớt lờ đi dư luận, vì tình cảm thầy trò không bao giờ đổi khác được. Thầy Quang luôn căng thẳng khi nói về mối quan hệ của thầy Cường và cô Nhung, với tư tưởng cứng nhắc, thầy Quang khiến cho không khí của trường học trở nên ngột ngạt hơn. Cô Nhung bắt đầu khó chịu với lời đồn đại. Vy bực bội đến nói chuyện với cô vì trước đây cô bé vẫn xem cô như chị gái. Lúc Vy về, cô Nhung mới bật khóc và chạy ra biển, lúc này thầy Quang đang say sỉn trên bãi biển vì chính thầy cũng không hiểu làm sao lại căm phẫn mối quan hệ của thầy Cường và cô Nhung. Tại bãi biển, thầy Quang đã dằn vặt cô Nhung, cô Nhung đau khổ và kể lại quá khứ của mình.
Cô Nhung đã từng lầm lỡ và không tin là sẽ có một tình yêu đích thực. Cuộc đời gục ngã trước mặt, thầy Cường trong lần công tác ở thành phố đã kéo cô Nhung ra khỏi sự kỳ thị và tai tiếng. Thầy trở thành người cứu đời cô, đưa cô về cái xã nghèo hẻo lánh này để giảng dạy.
Biết sự thật, thầy Quang hối hận nên đến tận nhà thầy Cường xin lỗi. Từ đó, thầy Quang trở nên vui vẻ, hoà thuận với mọi người.
Biết được tình cảm của thầy Quang, cô Nhung cố tình tránh mặt. Đến đỉnh điểm cô đã quyết định bỏ đi. Thầy Quang đau đáu đi tìm. Cúôi cùng, thầy Cường đã nói bí mật chỗ ở của cô Nhung cho thầy Quang. Hai người gặp nhau, vừa là tình cảm đôi lứa, vừa là tình yêu với học sinh vô bờ bên của cô Nhung, đám cưới nhỏ đã diễn ra. Cả trường vui mừng tổ chức, các cô cậu học sinh thực sự hạnh phúc vì hạnh phúc của người mà chúng yêu quý.
Mùa hè trải qua thật khó khăn với Minh, vì anh thi rớt kì thi tuyển sinh đại học. Đau khổ và thất vọng, bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, Minh tự trừng phạt mình. Tai họa mà Minh tự gây ra cho mình mang theo cả một tai họa cho má anh. Minh không phải là con ruột của ông Hoàng, mà là con của bà Lan với một người đàn ông khác. Để che giấu sự thật này, bà Lan đã phải làm nhiều thỏa thuận ngầm với các bác sĩ, y tá của trạm xá trong ca cấp cứu Minh. Ông Hoàng yêu cầu được truyền máu cho Minh vì trạm xá không có nguồn máu dự trữ. Ông không biết rằng, Minh mang nhóm máu O, chứ không phải là nhóm máu AB như ông và bà Lan. Bà Lan đưa đến một người nhóm máu O để lấy máu truyền cho Minh. Do bất cẩn, quên mất lời dặn dò của bà Lan, y tá truyền máu đã truyền máu ông Hoàng cho Minh. Nhận được máu từ nhóm máu không thích hợp, Minh bị sốc máu và phải chịu những sang chấn lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà Lan đã tìm cách bưng bít được sự thật với ông Hoàng. Nhưng với Minh thì không. Anh biết được sự thật và vô cùng đau khổ. Minh thấy hận mẹ, mất hết lòng tin ở người xung quanh. Tỉnh dậy sau ca cấp cứu, đang trong đêm, Minh bỏ trốn. Anh ngất xỉu trong hẻm nhỏ, gần nhà ông nội Phụng. Dậy sớm đi làm, ông nội đã phát hiện ra Minh, và đưa về nhà chăm sóc. Ông gọi Phụng tới, kêu Phụng đi tới nhà Minh báo cho gia đình Minh biết và nhớ dặn gia đình Minh mang tiền “đền ơn đáp nghĩa” tới… Minh nghe thấy chuyện này nên lại bỏ trốn khỏi nhà ông nội. Phụng rất lo lắng cho Minh nên đi tìm Minh. Cô không tìm được Minh. Ong Hoàng và bà Lan cũng cho người đi tìm Minh, nhưng không thể biết được tung tích của Minh. Ong Hoàng vô cùng sốt ruột, ông gọi cho cảnh sát cùng vào cuộc. Bà Lan lo lắng cho Minh, cho số phận của hai má con nếu như sự thật bị tiết lộ. Phụng và Quân tìm được Minh. Minh nói dối là toàn bộ sự việc này xảy ra chỉ do bản thân anh quá thất vọng trước thái độ của ba má khi biết kết quả thi đại học của mình. Phụng và Quân tin những lời nói dối ấy. Nhưng cả hai người đều khuyên nhủ Minh nên quay về, mạnh dạn và tự tin làm lại. Minh đồng ý sẽ trở về nhưng anh lại tiếp tục bỏ trốn. Minh có một số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Anh quyết định rút hết số tiền này, bỏ đi một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Không may, Minh bị nhóm du đãng trấn lột hết và còn bị đánh cho một trận. Phụng giải cứu cho Minh khỏi đám du đãng nhưng không lấy lại được tiền. Đồng thời cũng biết được tâm sự thật của Minh. Không còn cách nào khác, Minh đành phải trở về nhà. Bà Lan cầu xin Minh hãy sống bình thường như trước, vì nếu sự thật bị tiết lộ, rất có thể hai má con sẽ mất trắng và bị đuổi ra khỏi nhà. Minh buộc phải chấp nhận. Ba má Minh cho Minh đi du học. Sợ Phụng sẽ tiết lộ những bí mật đó, Minh giữ liên lạc với Phụng để lấy lòng Phụng và liên tục yêu cầu Phụng hứa sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện đó. Minh còn hứa hẹn với Phụng rất nhiều điều làm cho Phụng càng thương và hi vọng ở Minh hơn.
Vào lớp 12, việc học trở nên vô cùng vất vả với Phụng. Quân thường xuyên bỏ học đi làm kiếm tiền. Tuy vậy nhưng lúc nào trong những kì thi kiểm tra, điểm của Quân cũng cao. Thấy Quân có khả năng, thầy Cường gọi Quân lên để nói chuyện riêng. Thầy giúp Quân nhận ra giá trị của việc học hành. Quân hiểu, anh tạm thời ngừng việc đi làm thêm để lo học. Dù việc học hành đã có tiến bộ hơn so với năm trước nhưng Phụng vẫn tâm niệm sau khi tốt nghiệp cấp III sẽ không thi đại học mà kiếm một trường dạy nghề nào đó để học nghề. Nhưng ba má Phụng không đồng ý. Hai người bắt Phụng phải theo đuổi việc học Đại học, tốn bao nhiêu tiền hai người cũng không ngại. Ba má Phụng năn nỉ giáo viên chủ nhiệm tổ chức một lớp học đặc biệt để kèm cặp cho Phụng và một số học sinh yếu kém trong lớp. Nhưng nhà trường từ chối vì không có đủ người và lực. Thầy chủ nhiệm gợi ý, nếu muốn, ba má Phụng có thể đưa con vào thành phố học. Phụng khoái chí vì định hướng của mình đã thắng thế. Nhưng trước sự kiên quyết của ba má, Phụng cũng đành phải nhượng bộ. Cô làm đơn đăng kí dự thi đại học và cũng lén lút đăng kí vào trường trung cấp nghiệp vụ, ngành thư kí văn phòng. Ba má biết chuyện, cấm Phụng không được dự thi, mà nếu có đậu thì cũng không cho đi học. Đang bế tắc không biết làm cách nào thì gia đình Phụng gặp phải một chuyện động trời khiến cho việc học hành thi cử của Phụng có sự xao nhãng. Bạn thân của Phụng, là Thủy, có bầu với Long – anh Hai của Phụng. Phụng tìm đến bệnh viện xin tư vấn thì bị Quân bắt gặp. Tưởng Phụng đã… nên chế giễu, nhưng thật sự thì Quân cảm thấy thương và âm thầm giúp đỡ Phụng. Phát hiện ra sự hiểu lầm, Phụng vừa cảm động, vừa mắc cười. Cái thai đã khá lớn, bệnh viện không chịu giải quyết nên Phụng đành phải đưa Thủy đến một cơ sở nạo phá thai chui, do Quân nhờ người hàng xóm chỉ cho. Thủy suýt chết, còn cả hai gia đình được một phen mất hồn. Phụng rất giận Quân. Không còn cách nào khác, hai bên gia đình đành làm một bản cam kết, chờ cho đến khi Long ra trường thì tổ chức cưới cho hai đứa.
Chuyện Hải cùng Kha không còn tốt đẹp như trước khi Kha bắt đầu chán cô, mối quan hệ của họ bị bại lộ, vợ Kha đến khu resort đánh ghen, Hải nhục nhã ê chề với mọi người, Kha cũng không bênh vực cho Hải, thậm chí anh còn có ý múôn rũ bỏ trách nhiệm. Hải đau khổ dằn vặt, cô xấu hổ không dám gặp Thanh. Thanh cũng đau khổ không kém. Hải quyết định nghỉ làm theo bà Tám buôn bán cá, Hải khổ sở hơn khi lúc nào Chánh cũng đem lỗi lầm của chị ra làm lý do để đánh đập.
Bà Hương đau khổ hơn khi bị ông Toản, tình nhân của bà lừa bịp khiến bà không còn nhà để ở. Sau khi đấu tranh tư tưởng, Vy mới chấp nhận tha thứ lỗi cho bà.
Kì thi kết thúc, Quân đậu Đại học, Phụng thi đậu vào trung cấp nhưng gia đình không cho theo học. Quỳnh Vy theo học trường Đại học Kinh tế. Vương được người nhà đón đi du học. Thủy sức khỏe yếu, sau “chấn thương” thì không còn đủ sức thi đại học, ở nhà, mở một tiệm tạp hóa nhỏ, chờ ngày Long ra trường để cưới. Cuộc đời ngày ngày diễn ra trong buồn tẻ. Hai cô gái chỉ biết ôm nhau mà than thở. Quân chuẩn bị nhập học, nhưng hoàn cảnh gia đình lại lâm vào bế tắc cùng cực. Người anh rể vô tích sự, cũng giống ba Quân, chỉ biết suốt ngày ăn nhậu và kiếm chuyện đánh đập vợ, khiến cho chị Hải phải vào bệnh viện cấp cứu. Ba Quân say rượu, té úp mặt xuống vũng nước, sống dở, chết dở. Trong nhà sạch không còn một đồng. Tiền đi vay đã đáo hạn mà cũng không có tiền trả. Má Quân khóc, nói rằng, nếu Quân đi học thì tất cả mọi người ở nhà sẽ chết đói. Quân ngậm ngùi gác việc học lại, ở nhà lo cho gia đình.
Biết sức mình không thể nào đậu Đại học, nhưng vì ba má ép buộc nên Phụng đành phải nghe theo, ngày ngày ôm sách vở học bài. Nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngao ngán. Phụng vật vờ như một cái bóng.
Ba mất, tống cổ lão anh rể khốn nạn ra khỏi nhà, Quân cảm thấy đã đến lúc có thể theo đuổi lí tưởng của mình. Anh thu xếp việc nhà gọn gàng, và lên thành phố theo học. Lại thi rớt tiếp một năm nữa, Phụng không có dũng khí về nhà gặp ba má. Cô trốn ở thành phố, làm đủ mọi việc và siêng năng theo học ngoại ngữ.
Long tốt nghiệp ra trường, nhưng lại không chịu cưới Thủy. Phụng giận và oán trách anh rất nhiều nhưng cũng không làm thay đổi quyết định của anh. Long lấy cớ học thạc sĩ để trì hoãn việc cưới hỏi. Phụng muốn méc với ba má nhưng lại bị Long đe dọa. Anh kéo em gái về nhà, nói hết sự thật cho ba má nghe. Việc đã rồi, không thể trách Phụng, vả lại sức Phụng cũng chỉ có vậy, nên ba má đành để cho Phụng tự quyết định con đường tương lai cho mình. Phụng thi lại trung cấp, đậu, theo học và hai năm sau ra trường.
Bị bỏ rơi, chán nản và oán hận, Thủy không biết làm gì hơn là ngày ngày than thở. Phụng cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cô cố gắng bưng bít sự thật để cho bạn không đau lòng. Với tấm bằng trung cấp trên tay, chẳng nơi nào nhận Phụng và cũng không muốn nhận cô vào làm việc. Lang thang, uất ức, Phụng cảm thấy giận cuộc đời. Ngay trên chính hòn đảo quê hương của mình, Phụng cũng bị từ chối. Nhưng cô quyết tâm xây dựng tương lai của mình, không đi đâu khác. Phụng bắt đầu bằng những công việc lao động phổ thông trong các khu resort, hi vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội cho khả năng của mình tỏa sáng.
Hải bình phục và mặc cảm tội lỗi, cô bỏ xứ đi làm nhân viên bán cafê rồi bị châm chọc vì có nhan sắc, Hải sợ hãi đi vào lối mòn, cô đành trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Tại đây, Thanh vẫn còn chờ Hải. Hải vẫn còn yêu Thanh rất nhiều, nhưng mặc cảm đã khiến cho Hải cứng rắn từ chối tình cảm. Thanh giận dữ bỏ đi theo tàu biển. Tin áp thấp nhiệt đới đã khiến cho Hải choáng ngộp vì tàu Thanh không cập bến. Cả một ngày Hải chạy loanh quanh tìm tàu của Thanh. Đau khổ chờ đợi, hai ngày nặng nề trôi qua, Thanh trở về với cô bằng cả thân xác và tâm linh. Hải đeo tang Thanh và quyết định vào chùa tu để ngày ngày sớm hôm cùng Thanh.
Quỳnh Vy đậu đại học. Biết được trường đại học mà Minh đang theo học, Quỳnh Vy quyết tâm thi lấy học bổng để theo học cùng trường với Minh. Sau rất nhiều cố gắng, Quỳnh Vy đã đạt được điều mong ước. Đặt chân lên mảnh đất xa lạ, Quỳnh Vy chạy ngay tới gặp Minh. Hai người cùng theo học và giữ mối quan hệ khá thân thiết. Quỳnh Vy chăm sóc Minh, bên anh những lúc khó khăn, an ủi lúc anh buồn và luôn tin tưởng ở những việc anh làm. Tình yêu bền bỉ ấy đã làm Minh cảm động. Nhưng nghĩ đến Phụng, Minh lại không dám đến với Quỳnh Vy.
Phụng cũng đã bắt đầu nhận ra được sự thay đổi của Minh. Nhưng tình cảm với Minh khiến Phụng không đủ can đảm chấp nhận sự thật. Cô nhắm mắt cho qua tất cả và sống trong hi vọng. Phụng hi vọng khi Minh trở về, hai người có điều kiện gần gũi nhau thì những vướng mắc ấy sẽ biến mất. Ngày ngày, Phụng đi tới khu resort của ba Minh, làm một chân lao công quèn, chờ cơ hội. Những điều học được trong thời gian làm việc ở đây cho Phụng rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Cô tin tưởng, nếu có cơ hội, chắc chắn cô có thể phát huy năng lực của mình. Phụng thường xuyên tới thăm thầy Cường. Một đôi lần, khi trường thiếu giáo viên, Phụng được thầy Cường nhờ dạy giờ Anh văn. Phụng dạy khá nên được các em học sinh quý mến.
Minh và Quỳnh Vy trở về. Minh làm trợ lí cho ba, còn Quỳnh Vy phụ trách bộ phận giao tế. Biết Phụng làm lao công, Quỳnh Vy cảm thấy rất hả hê. Minh đề nghị với ba cho Phụng một vị trí tốt hơn, nhưng Phụng từ chối. Cô muốn đạt được thành công bằng chính năng lực của mình chứ không phải thông qua sự quen biết. Quỳnh Vy cười nhạo Phụng là ngu ngốc. Bởi vì theo Quỳnh Vy, đây là cơ hội duy nhất của Phụng. Đã bao nhiêu lần Phụng thi tuyển nhưng cũng không được. Điều đó chứng tỏ, Phụng chẳng có năng lực gì. Phụng không để tâm những lời Quỳnh Vy nói mà tập trung vào làm tốt công việc của mình.
Vương theo học nghành thiết kế thời trang, sau một vài cuộc thi thì đã trở nên nổi tiếng. Nhưng cũng vì sống trong môi trường nhiều cám dỗ mà tính tình anh ngày càng trở nên đồng bóng. Trở về hòn đảo quê hương để nghỉ ngơi và thăm lại bạn bè cũ, Vương cám cảnh cho công việc của Phụng. Anh đề nghị Phụng đi theo mình để có điều kiện làm việc tốt hơn. Phụng không đồng ý. Vương hiểu ra. Nhưng anh cũng nhìn thấy giữa Minh và Phụng sẽ không bao giờ có được sự phát triển tốt đẹp hơn mối quan hệ nửa vời lúc này.
Ba Minh là đại diện cho tập đoàn Dragon. Thấy công việc làm ăn thuận lợi, tập đoàn này quyết định mở rộng đầu tư xây dựng. Chủ tịch tập đoàn sang khảo sát. Ông là người tính tình tự do, phóng khoáng và rất thực tế. Đóng giả làm một khách du lịch, ông đi tìm hiểu thực tế. Nhận được sự giúp đỡ của Phụng, ông cảm thấy có cảm tình với cô gái này. Thử kiểm tra, thấy khả năng của Phụng cũng không tồi, ông quyết định cất nhắc Phụng. Ngạc nhiên vì được tiến cử, nhưng Phụng cũng hiểu rằng đây là cơ hội của mình. Vương khuyên Phụng nên nắm bắt lấy, vì một khi cơ hội đã ra đi thì nó sẽ không bao giờ trở lại. Quỳnh Vy mỉa mai Phụng, cho rằng Phụng dù muốn tránh né, nhưng cuối cùng cũng phải nhờ vào mối quan hệ thì mới có cơ hội để thăng tiến. Nhưng lần này, Phụng không tự ái mà chối bỏ cơ hội của mình nữa.
Quân học kiến trúc, nhưng anh theo đuổi việc một cách rất thực tế chứ không chạy theo điểm số và thành tích. Kết quả là, mặc dù không đứng trong top sinh viên của khoa, nhưng Quân luôn là người được các thầy nghĩ đến đầu tiên khi có công trình. Khác với các bạn, theo đuổi xây dựng cơ bản, Quân rất chú tâm và thích thú với thiết kế và xây dựng bể bơi. Bị đánh giá là không thức thời, nhưng chính nhờ hướng đi mới này mà Quân giành được nhiều hợp đồng béo bở khiến các bạn phải ganh tị. Ra trường, Quân cùng một số bạn bè thành lập công ty và ngay lập tức giành được một hợp đồng lớn. Nghe tin sẽ có nhiều khu resort được xây dựng ở hòn đảo quê hương, Quân giao cho các bạn tiếp tục theo đuổi công trình, còn mình thì trở về, quyết tâm giành lấy hợp đồng xây dựng toàn bộ bể bơi cho các khu resort này. Anh môi giới cho bạn bè mình nhận thầu thi công các công trình xây dựng cơ bản. Quân không muốn hòn đảo quê hương bị tàn phá. Bằng những nỗ lực phi thường và với sự giúp đỡ của Minh, Quân đạt được ý nguyện. Từ đây, bốn người lại cùng chung tay làm việc để xây dựng và bảo vệ hòn đảo mà họ yêu quý.
Quỳnh Vy phát hiện ra rằng, chính vì Phụng mà Minh mới không thể sống thật với bản thân, không thể đến với mình. Chưa biết nguyên nhân nhưng Quỳnh Vy rất bực và ghét Phụng. Bằng cương vị hiện có, Quỳnh Vy ra sức trù dập, hành hạ Phụng. Minh thì thờ ơ, an ủi vài câu nhạt nhẽo và cũng không dám thẳng thắn cảnh cáo Quỳnh Vy. Quân bất bình trước thái độ ấy của Minh. Anh muốn bảo vệ Phụng nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện bảo vệ Phụng. Quân giận dữ, la mắng Phụng để mong Phụng có thể nhận ra được sự thật, tự biết bảo vệ bản thân mình trước những người không tốt.
Cùng làm việc trong một tập đoàn, không cùng vị trí công việc nhưng hai cô gái cũng không tránh khỏi đụng chạm nhau. Mà nguyên nhân không có gì khác ngoài Minh. Phụ trách bộ phận giao tế, Quỳnh Vy luôn tìm cách gây khó dễ cho bộ phận service của Phụng, mà nhất là đối với những công việc do Phụng làm. Không thể chịu đựng được sự vô lối quá đáng của Quỳnh Vy, Phụng bắt đầu phản ứng. Minh ngạc nhiên là lo lắng trước sự thay đổi của Phụng. Vương và Quân thì cảm thấy mừng.
Ông nội cũng cảm thấy mối quan hệ của cháu mình và Minh rất bất ổn. Ông không ưa Minh. Ông thích Quân hơn và mong muốn hai đứa sẽ có được kết quả tốt đẹp. Không chỉ ngồi mà mong muốn, ông thấy rằng mình cần phải bắt tay vào việc tác hợp cho hai cháu. Vì ông mà nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Minh cũng vin vào chuyện đó mà có thái độ thiếu tôn trọng ông và xa cách Phụng. Những linh cảm mơ hồ trước đây của Phụng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thành phố đảo phát triển thành đảo du lịch. Khách tới ngày một nhiều, kéo theo đó là không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội. Thanh niên, học sinh của đảo bắt đầu hư hỏng và không thể kiểm soát được. Thầy Cường và các giáo viên của trường hoàn toàn bất lực. Bắt đầu từ những đứa bé nhỏ. Chúng bỏ học, kéo nhau ra biển, ra nhà hàng, khách sạn, bám theo khách du lịch để trộm cắp vặt và xin xỏ. Để giữ hình tượng cho khu du lịch, Minh mạnh tay xây dựng một lực lượng bảo vệ. Nhưng lực lượng bảo vệ không chuyên này (xuất thân từ những thanh niên du đãng) do không được tuyển chọn và huấn luyện bài bản đã có nhiều sai lầm. Cách hành xử của họ khiến du khách không hài lòng. Biết được điều này, nhưng Minh không có sự điều chỉnh kịp thời và hợp lí. Sau đó, lực lượng bảo vệ này đánh bị thương một em bé, do hiểu lầm em bé này đã ăn cắp của khách. Sai lầm chết người khiến Minh bị tập đoàn khiển trách và tạm đình chỉ chức vụ. Không chịu được cú sốc này nhưng Minh không để lộ cho ai biết, anh âm thầm chịu đựng. Anh cố tình lừa dối mọi người để giữ hình tượng cho mình. Phụng rất hiểu chuyện nhưng cô không biết làm thế nào để an ủi và giúp đỡ Minh. Quỳnh Vy khôn khéo hơn, biết cách gỡ rối cho Minh. Nhờ Quỳnh Vy, Minh thoát ra khỏi vụ rắc rối. Vụ việc đã có dấu hiệu “chìm xuồng” nhưng do phản ứng của Phụng mà lại có nguy cơ bị bùng phát trở lại. Minh giận Phụng và cảm thấy không thể chịu đựng được cô gái ngốc nghếch và hậu đậu này. Anh không có phản ứng gay gắt nhưng tìm cách xa lánh Phụng. Nhưng điều này không khiến cho Phụng cảm thấy buồn.
Tình cờ, Quỳnh Vy nắm được thông tin về bí mật giữa Phụng và Minh. Ngay lập tức cô hiểu rằng, đây chính là điều khiến cho Minh không thể rời xa Phụng. Và chính cô cũng có thể lợi dụng thông tin này mà khống chế được Minh. Nhưng nếu Quỳnh Vy làm như vậy thì cả cô và Phụng đều sẽ mất Minh. Bản thân Minh cũng sẽ mất luôn vị trí hiện tại cùng với bao nhiêu quyền lợi khác. Quỳnh Vy suy tính đến một phương kế khác…
Lượng du khách nước ngoài đến ngày một đông. Khu du lịch luôn trong tình trạng quá tải. Với sự giúp đỡ của chủ tịch tập đoàn và sự khuyến khích của Quân và Vương, Phụng trình bày kế hoạch về dự án “Home stay” cho du khách và được ban quản trị chấp nhận. Minh cảm thấy bất ngờ về Phụng. Đến tận lúc này anh mới có cái nhìn và cách đánh giá khác về Phụng. Quỳnh Vy cảm thấy mối đe dọa đang tới gần. Minh có chiều hướng thay đổi và ngả về phía Phụng. Cô quyết định tiến hành theo kế hoạch…
Quỳnh Vy điều tra một cách kĩ càng và gài bẫy cho Phụng trở thành người tiết lộ thông tin này với ông Hoàng. Đau đớn bàng hoàng, dù không tin nhưng ông Hoàng vẫn phải kiểm chứng lại. Hai má con Minh, được Quỳnh Vy báo trước, cố tìm cách bưng bít nhưng không thành công. Ông Hoàng trong cơn giận dữ vì bị lừa dối đã quyết định li hôn và chính thức không thừa nhận, tước bỏ mọi quyền thừa kế của Minh. Bà nội Minh, thương đứa cháu đã gắn bó với mình bao nhiêu năm - dù không phải là máu mủ, nhưng lại là một đứa cháu rất có hiếu, có tình - cố công bảo vệ cho Minh. Bà nói rằng, do biết ông Hoàng bị vô sinh nên chính bà đã nói má Minh đi tìm một người đàn ông khác để gia đình này có cháu nối dõi. Người đàn ông ấy là ai không quan trọng, điều quan trọng là Minh đã trở thành con của ông Hoàng, và chưa bao giờ có ý nghĩ về cha ruột của mình. Ông Hoàng trấn tĩnh lại. Tin chắc tin tức bại lộ là do Phụng, cả hai má con Minh tỏ thái độ gay gắt với Phụng. Bị oan, nhưng Phụng không biết làm thế nào để minh oan cho mình và cũng không có bằng chứng là người khác đã sắp xếp hại mình. Dự án của cô, vì có ý kiến của ông Hoàng, nên bị đình chỉ lại. Thất bại trong nghề nghiệp không khiến Phụng đau đớn bằng sự trở mặt của Minh. Cô càng cố lao đầu vào công việc thì càng mắc nhiều sai lầm. Điều này càng khiến cho Quỳnh Vy có cớ để “đánh” Phụng. Phụng bị sa thải.
Ông Hoàng, sau một thời gian suy nghĩ, đã bình tâm lại. Các xét nghiệm cho thấy, ông hoàn toàn không bị vô sinh. Nhưng thương má và cũng nhận thấy thành ý của hai má con Minh, ông Hoàng đành chấp nhận. Tuy nhiên, ông cũng hạn chế một số quyền thừa kế của hai má con. Trở về với công việc, Minh hoàn toàn thờ ơ trước tin tức Phụng bị sa thải. anh còn tỏ ra hả hê. Không thể chịu đựng được thái độ đó, Quân phản ứng. Minh phát hiện ra tình cảm của Quân dành cho Phụng. Anh chế giễu tình cảm đó. Quân rất tức giận, nhưng cố nén lại, không gây hấn với Minh – vì dù sao anh cũng đang là đối tác của Dragon.
Phụng tiếp tục những chuỗi ngày chán nản vì không có việc làm. Lí lịch quá “đen” của cô được chuyển đi từ Dragon khiến cho không có một nơi nào muốn nhận cô . Quỳnh Vy nhân cơ hội này, tiếp quản dự án “Home stay” của Phụng. Ban đầu, dự án này khá thành công. Quỳnh Vy được tôn vinh. Nhưng rồi nhiều vấn đề rắc rối nảy sinh. Vì không theo đuổi dự án ngay từ đầu và cũng không bỏ nhiều tâm huyết nên Quỳnh Vy không lường trước và cũng không giải quyết được. Tập đoàn phải cho ngưng ngay dự án và khiển trách Quỳnh Vy. Quỳnh Vy quay sang oán trách Phụng, vì dự án này là do nhóm của Phụng đưa ra. Phụng phản ứng. Và cô liều lĩnh quay trở lại Dragon để xin tiếp tục dự án dưới sự điều hành của mình. Nhiều lần bị từ chối, Phụng vẫn không nản lòng. Nhưng điều khiến Phụng đau đớn nhất, là người từ chối sự trở lại của cô gay gắt nhất lại chính là Minh.
Chấm dứt công việc thiết kế và xây dựng các bể bơi cho tập đoàn, Quân biết rằng vai trò của mình đã kết thúc. Anh cần phải ra đi. Nhưng Quân không thể đi, vì anh vô cùng lo lắng cho Phụng và hòn đảo quê hương. Anh nhận thấy, càng phát triển du lịch, hòn đảo nhỏ càng mất đi nhiều giá trị truyền thống và sự yên bình. Một số gia đình nhờ du lịch mà giàu lên nhanh chóng. Nghề đánh bắt cá và làm mắm bị du lịch bóp chết. Trường học trên đảo bị giải tán, học sinh được gửi vào đất liền học. Thầy Cường và các giáo viên lớn tuổi, bất đắc chí trở thành những ông bà già vô tích sự và hay than thở. Họ sống những chuỗi ngày buồn thảm và vô nghĩa lí. Quân quyết định biến những điểm khả thi trong dự án “Home stay” của Phụng thành hiện thực. Anh thành lập công ty lữ hành du lịch Mặt trời. Hướng phát triển của công ty này chủ yếu dựa trên dự án “Home stay” của Phụng. Anh mời các thầy cô trong trường về làm cố vấn. Những ngày đầu có nhiều va vấp rồi cũng qua đi, dự án và công ty bắt đầu khởi sắc. “Home stay” nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các du khách Châu Á. Dần dần nó trở thành mode của dân du lịch. Từ người Châu Á, Châu Úc tới người Châu Âu, Châu Mỹ tất cả đều mong muốn có được một buổi home stay và trực tiếp chứng kiến quy trình làm mắm độc đáo của người Việt Nam. Họ thú vị với những buổi lênh đênh trên biển theo tàu câu mực của ngư dân. Họ thích thú với việc ngủ trong những nhà tạm, hưởng gió biển và khí trời lồng lộng… Home stay, dưới sự quản lí chặt chẽ và khoa học của công ty Mặt trời, đã không xảy ra một vụ việc đáng tiếc nào. Hơn thế nữa, chính bằng hình thức này, công ty đã đào tạo được một đội ngũ hướng dẫn viên với cá tính và màu sắc rất riêng. Họ từ những thanh niên lêu lổng và hư hỏng, đã có công ăn việc làm và có ý thức cộng đồng cao. Họ vừa là hướng dẫn viên, vừa là những người bảo vệ cho cả du khách lẫn cư dân. Home stay đã thu hút hết lượng khách trung và bình dân. Những đối tượng khách cao cấp cũng bắt đầu để mắt tới hình thức du lịch mới mẻ và thú vị này. Cả hòn đảo làm du lịch. Nhưng du khách được sống hòa mình trong bầu không khí, nhịp sống, làm việc của người dân nên sự xáo trộn được giảm bớt.
Thành công của Quân, Phụng và nhóm bạn của họ giống như cái tát giáng vào Minh và Quỳnh Vy. Hai người quyết định rời bỏ Dragon, rời bỏ đảo đi tìm cho mình một công việc mới, một môi trường mới.
Thời gian làm việc cùng nhau đã khiến cảm tình sẵn có giữa Phụng và Quân ngày một lớn hơn. Nhưng Phụng không dám thừa nhận. Quân cũng nhút nhát không lên tiếng. Chỉ có Vương là người hiểu rõ tất cả. Tuy nhiên, vì Vương mê Quân nên cũng không lên tiếng. Anh chàng hi vọng một ngày nào đó, do theo đuổi quá mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa, Quân sẽ quay qua mình. Nhưng hi vọng chỉ là hão huyền. Ông nội và thầy Cường luôn cố công thúc giục, bày cách nên Quân bắt đầu có những bước tấn công tìm lại hạnh phúc cho mình.
Khu resort Dragon mất đi một lượng khách lớn. Tập đoàn đề ra hướng giải quyết là tập trung vào lượng khách cao cấp. Nhưng kế hoạch cũng không thành công. Không khí ảm đạm bao trùm. Chủ tịch tập đoàn phải sang xem xét cứu vãn tình hình. Ông ngay lập tức hiểu ra vấn đề, thấy được những sai sót trong hoạt động của khu resort và đề nghị bắt tay với Mặt trời. Nhưng Quân từ chối. Chủ tịch quay sang thuyết phục Phụng. Phụng phân tích cho chủ tịch thấy những điểm sai lầm trong hoạt động của khu resort. Những nhận định ấy rất giống với những nhận định của ông, ông mời Phụng về Dragon nhưng Phụng cũng từ chối. Ngạc nhiên, ông cố công tìm hiểu. Khi hiểu ra, ông càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Ông khâm phục các bạn trẻ vì tình yêu của họ đối với quê hương. Quyết định chuyển giao quyền điều hành (được tự quyết về mọi vấn đề, tập đoàn chỉ chia lợi nhuận thu được) toàn bộ khu resort vào tay những người trẻ này, ông hi vọng một tương lai tươi sáng sẽ mở ra với tập đoàn.
Bên cạnh đó, ngôi trường và các thầy cô giáo luôn còn đó, bền vững. Đó cũng là những chứng nhân – là cái nôi sinh ra, nuôi dưỡng những học sinh từ khi còn nông nổi, bốc đồng nay chứng kiến họ trưởng thành, với tình yêu mảnh đất nơi họ sẽ sống trọn đời vẫn nguyên vẹn trong những cơn bão tố. Và hơn ai hết, những người làm thầy hiểu là với những trò của mình, thì kiến thức là điều họ mang tới cho học sinh nhưng trên hết, đấy là dạy cho các con một hành trang bươc vào đời, đấy là những ý tưởng, hoải bào, lòng nhân hậu, sự hy sinh vì cái chung… Có như vậy, cuộc sống mới không ngừng phát triển một cách tốt đẹp.






